Một Nơi Dịu Dàng Cho Bạn

Content Không AI

  • Blog
    • Thanh Thiếu Niên
    • Thiêng Liêng
    • Tâm Lý
    • Kinh Nghiệm
  • Youtube
  • Podcast
  • Sản Phẩm
  • Liên Hệ

Simone Weil – Kẻ Lạ Ở Thiên Đường

27 July 2025 by Bình Tâm Leave a Comment

Có những người đã trở thành trái chín và hoa thơm ở một tuổi đời rất trẻ. Không phải là họ đạt được những thành tựu rực rỡ nhất ở quãng thời gian thanh xuân, mà là họ đã ban tặng hương sắc, đã vùi mình trong lòng đất để sẵn sàng ấp ủ những mầm sống, cho dù họ chưa từng hưởng thụ những món quà mà vũ trụ và thời gian ban cho tất cả loài người.

Simone Weil là một người như thế!

Hưởng dương 34 tuổi nhưng nàng đã chọn cho mình một lý tưởng từ khi còn rất trẻ và quyết liệt sống điều mình chọn. Người ta nói nàng có trái tim đập khắp cùng ngõ ngách của Trái Đất. Ở đâu có người khổ, và đặc biệt, người bất hạnh – từ ngữ mà nàng thường dùng để mô tả mức độ bần cùng của con người, – là nàng lao đến, sống cùng, ăn cùng, chia cùng một cuộc đời, và như thế, chết theo cùng một cách. Không theo tôn giáo nào nhưng nhiều tôn giáo nhận nàng là người của họ, mà là người của họ theo một cấp bậc cao nhất. Các nhà sư cho rằng nàng có tâm Phật, sống như để hiển hiện nguyện ước của các vị bồ tát từ muôn nghìn thế kỷ; các nhà thần học, tác giả Kitô giáo gọi nàng là nhà thần bí, đã sống tinh thần Nhập Thể của Đức Kitô hơn bất cứ một Kitô hữu nào; cũng thế, nàng đã hiểu sâu sắc Ấn Độ giáo, Lão giáo như một đệ tử chính tông. Nàng viết những gì nàng sống, và sống những gì nàng đã viết!

Sống trong thời đại của cuộc Cách mạng Công nghiệp, sau đó là chiến tranh thế giới thứ nhất, nàng chứng kiến và chọn ngụp lặn trong thân phận của một người thợ. Nàng đã lam lũ bần hàn trong những hẻm trọ đông đúc, đói nghèo của những năm 30 – 40. Không ai đòi nàng phải như thế, vì nàng có bằng cấp và vị thế của một giáo sư đại học danh giá, một gia đình trí thức và một tương lai sáng lạn. Vậy mà nàng đã chọn để thấm thía sự khổ cực lầm than của giới công nhân, của giai cấp vô sản, không bao giờ dùng một bữa ăn của tầng lớp giàu có, quý tộc mà luôn chọn cho mình suất ăn hay một nửa phiếu ăn của những người nghèo nhất. Cuộc sống nàng muốn nói lên điều gì? Đó là lời đấu tranh mạnh nhất nàng có thể làm cho con người. Nàng không lên án máy móc, nhưng lên án sự vô danh mà nó đem lại cho khuôn mặt hàng lớp thợ thuyền. Những thứ cách mạng hóa này, làm sao để sản xuất nhanh hơn, nhiều hơn, bất chấp tình trạng phẩm giá và điều kiện sống của con người, đã đẩy con người vào hàng nô dịch. Nàng không lên án cần lao, nhưng lên án dấu vết vô nhân của những thứ dụng cụ hóa con người, đi tới cái gọi là tiến bộ nhân loại bằng phẩm giá của nhân loại. Người ta không còn chú trọng đến cá nhân, đến sự sống, nhưng là vật chất và hiệu năng. Có khác gì với các cuộc cách mạng công nghệ, điện tử và kỹ thuật số ngày nay đâu?

Nàng muốn lôi kéo sự chú ý của thế giới về phía con người, khái niệm được Simone Weil nhấn mạnh là sự chú tâm. Nàng không cho rằng việc quan tâm đến người nghèo, người khổ vì bất cứ lý do gì đi nữa (cho dù là thương cảm, hành thiện hay tin vào Thượng Đế…) mà có giá trị, ngoại trừ một lý do duy nhất: vì muốn đụng chạm đến sự hiện hữu của một con người, muốn tiếp xúc cho bằng được cái riêng tư độc đáo của người đó, muốn đào khoét lên và vứt bỏ cho bằng hết những nhãn mác vô danh áp đặt lên họ. Tình yêu đích thực mà Simone muốn diễn tả, không phải chỉ là biết nhìn, biết hành động – không đủ – mà còn phải biết nhận ra sự tương đồng tuyệt đối giữa họ với chúng ta, là khả năng tiếp nhận vào bên trong ta một cá thể hiện hữu sinh động với đầy đủ khía cạnh và sự thật. Nàng đã trở nên như nô lệ vì nàng muốn diễn tả cái khao khát được đồng cảm với nỗi đau của kẻ nô lệ. Và nàng chống lại mọi cơ chế, mọi tổ chức, mọi hình thức làm mờ đi cái nhân bản sâu xa của con người, coi con người chỉ là một đơn vị trong tập họp, một thứ giới lớp có nhãn hiệu để điều khiển, đối xử hoặc bỏ mặc, thế là xong!

Để đứng về phía con người trong mọi hoàn cảnh đau thương nhất, nàng từ chối khoác lên mình bất cứ một bộ cánh nào. Nàng luôn khẳng định mình không muốn trở thành một Kitô hữu minh nhiên, từ chối Phép Rửa và khước từ Giáo hội, nhưng không phủ nhận đức tin, và càng không bao giờ phủ nhận Thiên Chúa. Nàng không đeo lên mình huy hiệu, không mặc chung một bộ đồng phục, không phải vì nàng không tin, nhưng là vì nàng quá tin, đến nỗi không cần phải làm thêm bất kỳ động tác nào khác để nhận diện. Cũng giống như C.S. Lewis ở một điểm: không ai trong họ gọi mình là Công giáo, nhưng qua những gì họ viết, người ta cảm tưởng họ bênh vực mãnh liệt cho đức tin Công giáo, và người ta tha thiết muốn bước vào hàng ngũ các người tin. Những bức thư Simone Weil viết cho linh mục Perrin và tình bằng hữu cao quý nàng dành cho Cha đã thể hiện cái mà nàng gọi là đức tin ám tàng, tình yêu Thiên Chúa (đôi khi nàng gọi là Thượng Đế – hoặc do người dịch) và lòng tri ân vô hạn nàng dành cho Người. Phải nói rằng ta ít gặp thấy một tấm lòng tinh ròng, vô tư và trong sáng đến thế ngay cả nơi các văn sĩ Công giáo. Là một người đam mê sách vở – nhưng còn hơn thế – đam mê con người, nàng đã nghiên cứu Gioan Thánh Giá, Kinh Thánh, thánh Phaolô và nhiều tên tuổi khác và đạt đến một sự hiểu biết rất sâu sắc. Nàng đã nói rằng cho dù được sinh ra và phải sống muôn ngàn lần trong thống khổ, nàng vẫn tin vào sự hiện diện của Thượng Đế và đem lòng tri ân sâu đậm mà dâng lên Người. Trái tim của Simone mở rộng cho sự sống tâm linh và chiều sâu thiêng liêng, đến nỗi nó biến nàng thành người canh gác đầy yêu thương trìu mến cho thập giá của Đức Kitô, thành người giữ cửa cho ngôi đền phẩm giá nhân loại, thành kẻ bảo vệ cho khát vọng chạm tới Thiên Chúa. Nhưng với rất nhiều người, nàng sẽ mãi mãi là “kẻ lạ”. Tựa đề được chọn cho tập thư và các đề tài tôn giáo nàng viết khi dịch sang tiếng Việt thật hay: Kẻ lạ ở Thiên đường. Một thiên đường hữu hạn nào đó do con người nghĩ ra: thiên đường cho kẻ tin, thiên đường cho ai chịu phép rửa, thiên đường của Hồi giáo, của Công giáo La Mã, Niết Bàn của Phật giáo… sẽ không có tên nàng. Không phải vì nàng không xứng đáng, nhưng vì nàng sẽ chọn lao xuống cái hỏa ngục vô biên kia khi nàng thấy ở đó một người khốn cùng, một người không có hay không nhận ra Tình Yêu. Bước đi trên mặt đất như một kẻ lạ, và rồi, nếu có một Thiên Đường thật sự, nàng cũng sẽ tới đó như một người lạ tình cờ bước đến không ước hẹn. Bởi khi còn sống, nàng không chú trọng tập luyện nhân đức, hãm mình phạt xác hay chinh phục bản thân như nhiều vị cao tăng, thánh hiền, nàng làm gì còn nghĩ đến bản thân để mà tập luyện, làm gì còn vương vấn cái tôi để mà chinh phục. Nàng vứt xuống dưới chân hết rồi, và khi nhìn lên, ta chỉ thấy trên khuôn mặt nàng giọt lệ. “Bông hồng trên mặt đất đen” – có vài người gọi nàng bay bổng như thế – khi đi những bước đầu tiên vào Thiên Đàng đích thật – Thiên Đàng dành cho mọi người – nơi có Thiên Chúa của nàng – sẽ khiến cho nhiều vị – đã có tên tuổi, được sắc phong trên trời dưới đất – phải nghiêng mình kính phục.

Đọc Simone Weil không dễ dàng, vì ta cách nàng cái rào cản ngôn ngữ, và vì nàng là một triết gia, đã kết hợp trong văn phẩm của mình rất nhiều hệ thống tư tưởng và những tích truyện. Nhưng để hiểu cái cốt lõi trong tư tưởng của nàng và vẻ đẹp đầy cảm hứng trong cuộc đời của nàng thì không khó. Điều khó là khi ta chọn để sống theo lý tưởng của nàng trong cái đa diện muôn màu của cuộc sống chúng ta. Sinh thời nàng thích Gioan Thánh Giá và thường trích dẫn ngài, ta hãy mượn một lời của Gioan[1] và viết lại nó theo cách của Simone Weil: “Nơi nào không có con người, ta hãy cộng tác với Thiên Chúa để sáng tạo ra con người và đặt con người vào đó để có thể gặp được ‘Con Người’”. Lưu ý rằng, chữ “con người” đầu tiên không ám chỉ con người thể lý, mà là cái nhân dạng của con người, rất nhiều khi con người có đó nhưng bị xóa tên như kẻ nô dịch; còn chữ “Con Người” cuối cùng cần được hiểu như kẻ mang trong nó nhân dạng của Đức Kitô, chính vì vậy mà nó viết hoa. Hy vọng rằng, hạt giống mà Simone đã gieo, không bị lụi tàn đi nơi những ngõ ngách của trần thế, nhờ bạn và tôi ngày hôm nay.


[1] Nguyên văn câu của thánh Gioan: “Nơi nào không có tình yêu, ta hãy đặt tình yêu vào đó để gặp được tình yêu”.

Filed Under: Bình Tâm's List, Đọc Sách Cùng Tâm, Suy Tư Tổng Hợp, Thiêng Liêng Tagged With: hành trình tâm linh, Kẻ Lạ Ở Thiên Đường, Simone Weil, sự chú tâm, tương giao con người

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2025 · Magazine Pro Theme on Genesis Framework · WordPress · Log in