Tôi không có lời mở đầu nào cho những dòng chữ này. Nó xuất hiện sau một buổi tối tôi dừng mọi việc rồi ngồi đọc Terre des Hommes của Antoine de Saint-Exupéry. Cảm giác thật lạ lùng và ấm cúng, như thể có một vòng tay đang dịu dàng ôm lấy mình trọn vẹn. Những câu chuyện và cảm nhận của Saint-Exupéry rất đặc biệt, nó nói lên tâm hồn của một con người thấu hiểu và đụng chạm đến các tâm hồn khác ở tầng sâu, một người đi tìm đốm sáng trong cõi lòng người và nhẹ nhàng kết thân với cái ánh sáng phát ra đó. Kì diệu, lung linh, êm nhẹ mà vẫn rất rõ ràng, chính xác, hiển nhiên.

Có lúc, tôi không biết thực sự cái gì làm mình không hài lòng với cuộc sống, không phải mọi lúc, nhưng là những lúc như thế! Vội vàng trong công việc với những xử lý và giải quyết không dứt. Những trách nhiệm nối tiếp, những nhiệm vụ khả thi nhưng đòi hỏi thời gian và công sức, những phát sinh từ yêu thương và liên quan trong cái vòng đời vừa nhỏ bé của tôi vừa vĩ đại của mọi người này. Có một hôm, tôi ngồi thừ ra mà chẳng biết sẽ làm gì trước. Facebook, zalo, email… chúng vươn tay ra và chộp lấy tôi, khiến tôi trống trải khi không có chúng. Tôi tự hỏi, khi đã đến một độ tuổi nào đó, cách mình thực sự muốn sống là gì?
Antoine bay trên bầu trời. Suốt cuộc đời ông đã là một phi công, sống và chết như một phi công, với chiếc máy bay của mình. Vậy mà ông không hứng thú với bản thân máy bay hay khả năng bay, ông háo hức với cái thế giới mà ông đang bay trên nó, đúng hơn, là những con người trong thế giới ấy. Ông mơ màng nghĩ tới những bóng người đang làm gì đó dưới kia, trong những mái nhà hắt ánh đèn vàng, những tâm tình họ đang sẻ chia, những vầng sáng trong trái tim họ… Và ông nói: “Phải gắng gặp nhau. Phải gắng thử tương giao với một vài đốm lửa đang bùng cháy xa thật xa, trong cánh đồng dưới kia”. Bay lên để khao khát được bước đi trên mặt đất với con người ở mọi nơi. Đó là Saint-Exupéry.
Tôi hiểu đến tận cùng, cái thao thức với vận mệnh con người của ông, nhưng không phải là bất cứ vận mệnh nào, phải là cái vận mệnh của con người tự do. Tự do trở thành công chúa, tự do như Hoàng Tử Bé, tự do trên mặt đất hay tự do bước đi trên các hành tinh, cũng giống nhau thôi, nhưng chỉ có thể như thế, nếu cái vị thế hoàng gia kia được phát hiện ra nơi mỗi tâm hồn, và được nâng niu trân trọng thật nhiều. Người ta nhìn nhau quá vội vàng, người ta thu tích quá thường xuyên, người ta làm việc quá khuôn khổ… Một cái gì đó đau khổ khi con người chú ý đến việc chinh phục những thứ mới lạ, nhưng quên mất nơi mình có một kho tàng. Một kho tàng chỉ nảy nở khi thực sự chăm chú sống rất thực tình và rất biết đủ.
Thế giới sẽ đẹp biết bao nếu không có gã ngu đần nào cướp đi công chúa trong lòng hai cô gái ở ngôi nhà cổ kính đầy niềm thân mật với những con vật hoang dã, nếu không có kẻ độc tài nào giết chết Mozart trong lòng một đứa trẻ, nếu ai ai cũng góp phần đem lại lòng tự trọng cho con người, nếu mỗi người đều là một Henri Guillaumet, đi bộ sáu ngày qua ba ngọn núi không đồ ăn và áo ấm, chỉ để trở về với mái nhà. Thương yêu đến mức xót xa, cái thế giới tuyệt đẹp của Saint-Exupéry, nơi mà người ta sống để thấy nhau, chứ không để kiếm tiền; nơi tình yêu cháy lên trong đôi mắt của những phi công đã xa thế giới con người nhưng tuyệt đối thiết tha với con người. Vậy mà hà cớ gì, cuộc đời của ông lại lận đận trong tình cảm, hay nói cách khác, lại đa tình đến vậy? Thật ra, không phải là một câu hỏi đúng, bởi tôi chỉ cảm nhận ông qua trang sách, chứ chưa hẳn biết thật về ông. Chỉ biết, tôi thương quý những trang sách của ông rất nhiều…
Một lúc nào đó, đến một thời điểm trong đời, người ta quyết định sống cho tự do. Không phải kiêu bạc, nhưng từ chối làm đầy cuộc sống bởi hoạt động và sự mê mải đuổi rượt. Một người biết sống, nhìn thấy cái nhu cầu sống thực sự cho cái nhịp điệu thần linh trong tâm hồn mình, không để cuốn đi trong cái bao la của vô hạn cung – cầu, với mỗi yếu tố đều được nhìn dưới con mắt tiêu thụ của thị trường tư bản.
Đọc “Cõi người ta” (Terre des Hommes) của Antoine de Saint-Exupéry thấy cái hương vị của những dòng chữ cứ lưu luyến mãi… Dưới đây là những dòng lưu luyến ấy:
Chỉ có một thứ xa hoa duy nhất (đáng kể!): Xa hoa tình người.
– Tuyệt diệu của căn nhà không ở chỗ nó cho mình chỗ ở, sưởi ấm mình, không phải vì mình là chủ nhân các bức tường. Tuyệt diệu của căn nhà là nó chầm chậm tích giữ lại trong lòng ta dịu dàng thương mến.
– Là người, chính là nhận lấy trách nhiệm. Là biết xấu hổ khi đứng trước cảnh khốn cùng không do mình tạo ra (cũng không tùy thuộc vào mình). Là biết kiêu hãnh trước chiến thắng của bạn mình. Là biết, lúc mình đặt tảng đá riêng cho mình, là mình góp phần xây dựng cả thế giới.
– Chiến tranh, từ cái ngày nó dùng máy bay và hơi ngạt, thì nó chỉ giải phẫu cho máu chảy. Mỗi bên núp sau bức tường xi măng, mỗi bên không làm gì hơn được, chỉ biết đêm đêm đưa các phi đội len vào nội địa địch mà dội bom, ném bom vào các trung tâm huyết mạch, làm tê liệt sản xuất, giao dịch. Bên nào tan nát sau thì bên đó thắng. Và đôi bên cùng mục nát…
– Mất mẹ, những đứa con phải học lại hết, thiếu một bàn ăn để quây quần ngày lễ, thiếu một trục để quy tụ tình thương.
– Điều dày vò tôi, không phải chuyện đói rách, lồi lõm, xấu xa. Đó là, trong mỗi con người kia có một Mozart bị giết hại.
Leave a Reply