Một Nơi Dịu Dàng Cho Bạn

Content Không AI

  • Blog
    • Thanh Thiếu Niên
    • Thiêng Liêng
    • Tâm Lý
    • Kinh Nghiệm
  • Youtube
  • Podcast
  • Sản Phẩm
  • Liên Hệ

Cái Giá của việc làm người

26 July 2025 by Bình Tâm 2 Comments

Có một câu chuyện kể tôi chỉ còn nhớ mang máng. Một ông lão nuôi một con khỉ. Con khỉ mong ước được trở thành người. Nó làm bao nhiêu việc như con người, nhưng không thành người. Đến ngày ông lão sắp chết, nó khóc. Lúc đó ông lão mới thì thào: “Bây giờ thì con đã trở thành người rồi đó!”

Một chuyện cổ tích mà hầu như ai cũng biết. Nàng tiên cá Ariel khao khát bước đi trên mặt đất như một con người, để nàng có thể yêu và sống cho người yêu của nàng. Cái giá mà nàng phải trả cho đôi chân, đó là mỗi bước đi đau đớn như ngàn mũi kim đâm.

Câu chuyện cho người lớn có vẻ ghê gớm hơn nhưng bàn đến cùng một vấn đề. Quái vật Frankenstein[1] được chế tạo dưới bàn tay của một con người, nhưng mọi người chỉ coi hắn là một hình dạng nửa người nửa ngợm. Hắn khao khát có hy vọng và tình thương nhưng không được, sự bất lực và tuyệt vọng vô cùng đó đã dẫn đến bạo lực và tội ác. Khi còn sống Frankenstein không có được phẩm giá người, cái chết của hắn lại khiến người ta thấy đáng thương, vì hắn đã nếm đủ khốn khổ và chết như một con người cô đơn, lạc lõng nhất.

Tại sao nước mắt, nỗi đau và tội lỗi trở thành đặc điểm không thể nào không có nơi một nhân vị? Cái đánh dấu vĩnh viễn cho phận người không phải là hạnh phúc, vinh quang hay tự hào, mà là kinh nghiệm về mất mát, tổn thương và nô lệ. Không ai thực sự sống mà trái tim không một lần bị xé nát ra bởi chính sự sống.

Cái giá của việc làm người là chịu đựng sự tan nát.

Rồi thì nó có tác dụng gì cho người, cho thế giới?

Tôi nhớ series phim truyền hình mới xem qua gần đây: Ginny and Georgia. Bộ phim khá nhiều tình tiết và chưa kết thúc, nhưng tôi muốn chú ý vào một phân cảnh. Một người mẹ đơn thân làm tất cả mọi sự để bảo vệ hai đứa con của mình, cô không từ một thủ đoạn nào: từ trộm cắp, nói dối thậm chí cả giết người. Khi đứa con gái lớn phát hiện ra mẹ đã từng giết người, cô bé suy sụp, phẫn nộ và chạy trốn. Cuộc nói chuyện sau đó của hai mẹ con bộc lộ một điều khiến tôi suy nghĩ. Cô bé hét lên trong nước mắt: “Mẹ phải là người tốt, vì mẹ là mẹ của con, con cần mẹ là người tốt!”

Tại sao người nào quan trọng với chúng ta thì chúng ta hi vọng, tin tưởng rằng họ là người tốt? Thế giới của đứa trẻ vụn vỡ khi nó phát hiện ra cha mẹ nó biển lận, buôn lậu, dối gian… Khi lớn hơn, đứa bé có thể tạm hài lòng nếu như người đó chí ít là cư xử tốt với nó. Giống như Ginny, em trở thành người bao che cho mẹ của mình khi em tin rằng tất cả những gì mẹ làm là để bảo vệ em. Người quan trọng với tôi phải tốt với tôi, không nhất thiết phải tốt với cả thế giới.

Nỗi đau khổ cần có một nơi để dựa vào, nơi đó là lòng tốt. Đau đớn là cái móc gá vào điều tốt để được lôi lên. Mỗi chúng ta đều có một cái móc như thế mà nếu không một cái gì tốt để ta neo đời mình vào, chúng ta vẫn có đó nhưng thật sự bên trong đã tan biến. Tôi biết cách giải thích của một số tôn giáo về nỗi khổ, nhưng không có lý do gì chính đáng cho việc con người phải quằn quại dưới nỗi thống khổ bên trong, bên ngoài. Các môn đệ từng hỏi Chúa rằng: “Tại sao anh này bị mù từ lúc bẩm sinh, do anh ta hay cha mẹ anh ta?” Chúa đã trả lời: “Không phải do anh ta hay cha mẹ anh, anh bị như thế để Thiên Chúa được tôn vinh”. Thiên Chúa được tôn vinh khi nào? Thánh Irenê có kết luận: “Vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống.” Quả thực, nỗi đau khổ để con người sống, học cách sống, biết sống. Đứng bên cạnh nỗi khổ ta thấy có một cái gì đó có khả năng biến hóa thành hạnh phúc, còn bên cạnh sự sung sướng thừa mứa ta lại thấy mầm mống của sự hủy hoại.

Cái giá của việc làm người không phải là khổ đau.

Cái giá của việc làm người là phải trở thành người tốt.


[1] Frankenstein là nhân vật hư cấu dựa trên tiểu thuyết gốc của nhà văn Mary Shelley có tên “Frankenstein”, xuất bản năm 1818.

Filed Under: Kinh Nghiệm, Suy Tư Tổng Hợp, Thiêng Liêng Tagged With: Cái giá của việc làm người, giá trị của tình yêu, lòng tốt

Comments

  1. Salem says

    28 July 2025 at 13:35

    🫶 cám ơn tác giả

    Reply
    • binhtamcnd@gmail.com says

      28 July 2025 at 13:40

      Cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc blog mình nhé! Chúc bạn nhiều niềm vui và bình an!

      Reply

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2025 · Magazine Pro Theme on Genesis Framework · WordPress · Log in